Phút Cầu Nguyện | Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên | Lc 17,1-6 |

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH LÊÔ CẢ, giáo hoàng,
tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng!

Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó”.

5 Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai vấn đề quan trọng trong đời sống đức tin, đó là cớ vấp phạm và sự tha thứ. Hai điều này tưởng chừng như khác nhau, nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau trong hành trình theo Chúa của người môn đệ.

Trước hết là cớ vấp phạm. Đây là khi ai đó làm điều xấu, phạm tội, và hành động ấy lại trở thành nguyên nhân khiến người khác vấp ngã, đánh mất đức tin. Đó là một tội nghiêm trọng, không chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa mà còn làm hại đến linh hồn người khác.

Hình ảnh “buộc cối đá vào cổ mà xô xuống biển” cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội lỗi này. Người ta có thể bơi giỏi, nhưng một khi đã bị buộc cối đá nặng, chắc chắn không thể nào sống sót. Cũng thế, người cố tình gây cớ vấp phạm cho người khác sẽ phải gánh lấy hậu quả khủng khiếp nếu không sám hối.

Kế đến là sự tha thứ. Con người thường có giới hạn trong việc tha thứ. Chúng ta dễ tha thứ một, hai lần, nhưng khi người khác xúc phạm đến mình nhiều lần, lòng ta bắt đầu khép lại. Ông bà ta có câu: “Quá tam ba bận”, hay “Một lần thất tín, vạn lần thất tin”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại dạy khác: tha không phải chỉ ba lần hay bảy lần, mà là “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22), nghĩa là tha thứ mãi mãi, không giới hạn. Tha thứ không chỉ là hành vi của con người nhưng là phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, ta thấy Thiên Chúa đã bao lần tha thứ cho dân Israel khi họ phản bội Ngài, chạy theo tà thần, kêu trách và xúc phạm đến Ngài. Ngài vẫn không ngừng yêu thương, dẫn dắt và tha thứ. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người và dạy chúng ta noi gương ấy. Tha thứ chính là cách ta biểu lộ lòng tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Chính vì thế, sau khi nghe Chúa dạy về hai điều này, các môn đệ đã thưa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Thật vậy, chỉ khi có đức tin mạnh mẽ, ta mới có thể tránh gây cớ vấp phạm, biết cảm thông và tha thứ thật lòng như Chúa. Đức tin giúp ta nhận ra mọi điều thiện hảo đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, và chỉ trong Ngài, ta mới có thể sống yêu thương và tha thứ trọn vẹn.

Lạy Chúa, chúng con yếu đuối và dễ sa ngã. Xin ban cho chúng con đức tin vững mạnh, để biết tránh mọi cớ vấp phạm và luôn sẵn sàng tha thứ cho anh em mình, như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.